Cảm ơn anh Tran Chi HIeu đã gửi bài cho ban đại diện.
14 âm lịch 2013
17:00
Vẫn ngồi họp với mấy thằng mũi lõ, nhủ thầm trong bụng ”Bọn mày ở đâu phải âu
đó chứ, hôm nay là tết trung thu, chính ra phải ko có họp hành gì hết, để người
VN bọn tao còn về chuẩn bị đón trăng chứ”. Họp mà lòng như lửa đốt, chẳng vào đầu
được gì. Chẳng là chương trình đã được thông báo sẵn, 19:30 bắt đầu. Không khéo
là chẳng kịp ăn uống, tắm táp gì cho con mà phóng luôn xuống săn ấy chẳng chơi.
Gì thì gì, đây cũng là tết trung thu đấu tiên tại nơi ở mới, mà lần này chắc là
định cư dài lâu ( Thắng lớn chưa được 4 tuổi mà đã phải chuyển nơi ở đến 6 lần J). Bố mẹ bọn trẻ cũng hào hứng huống
chi là lũ trẻ (về sau mới biết các bác, các ông các bà cũng hào hứng không kém
qua các tiết mục biểu diễn quên mình và cũng quên sầu của người lớn sau khi tiết
mục của các cháu kết thúc lúc 9 giờ. 11 giờ tối về nắm trên giường mà vẫn văng
vẳng nghe các ông các bà hát khoan khoan hò khoan J. Gì chứ khoan khoan hò hoan ai mà chẳng
thích J
17:30:
Đang lim dim mắt, ngáp vặt thì cuộc họp cũng kết thúc, thở phào may quá. Lao vội
về nhà. Về đến nhà đã thấy thằng lớn thì cầm đèn kéo quân, thằng bé vác đèn ông
sao, nghe chừng khí thế lắm rồi. Bỏ mẹ, kiểu này bọn nó lại ko chịu ăn cơm rồi.
Mình chỉ đạo luôn “ Mẹ chuẩn bị cơm, bố đi bật nước để lát nũa tắm cho 2 đứa,
hai thằng lên ghế ăn ngồi, thằng nào ngoan tý nữa bố cho xuống sân vuốt râu sư
tử”. Nói thì nói thế thôi, chứ mình cũng chẳng hi vọng bon nó nghe, nhìn cái
ánh mắt háo hức của bọn nó thì biết là nhiệm vụ bất khả thi rồi. Y như rắng, chẳng
thằng nào chịu nghe, rõ khổ bố mẹ lại phải mất công xúc cho từng đứa một L. Cũng may là màn tắm táp thì ko vấn đề
gì, vì thằng nào cũng thích nghịch nước trong bồn.
19:15:
Tắm táp xong, chuẩn bị hành quân thôi. Hôm nay kiểu gì mấy thằng giặc cũng chạy
nhảy, phải đeo sandal cho nó chắc cú chứ ko thể đi dép lê được. Xong, mỗi thằng
1 đôi, CT3-DN2 thẳng tiến. Vào thang máy gặp cô Mai (1505), vẫn biết là cô
trong ban tổ chức, nhưng ko ngờ lại làm MC. Mình mà biết trc thì đã đăng ký cả
nhà hát từ lúc đấy rồi, chứ đâu có đợi đến sau này lúc vợ chạy lên đăng ký thì
đã là tiết mục thứ 24 J
(Thế mới biết chương trình trung thu của khu ta đông vui và hoàng tráng đến cỡ
nào. Nói thật là nếu cứ để các cháu, các ông bà đăng ký hát thả cửa chưa biết
chừng đến chương trình thể dục buổi sáng vần có người hát ấy chứ lại J)
19:20
Ra đến DN2, Oah, sao lại đông và hoành tráng thế này, bàn ghế bày kín mít ra
hàng ra lối, cứ như là đám cưới ấy (mà nói thật là đám cưới cũng chắc gì đông bằng,
nhất là khi có quy định cán bộ làm cưới cho con ko dc quá 30 mâm J). Mấy hàng đấu kín mít mất rồi, loay
hoay mãi cũng tìm dc chỗ ngồi hàng gần cuối. Rồi ổn định chỗ ngồi, đến màn các
cháu ăn bim bim. Mà cái bọn sản xuất bim bim nó giỏi dụ giỗ trẻ em thật, đứa
nào cũng thix. Hai thằng giặc đang ăn hăng say, thì tùng tùng tùng, rồi 2 chú
lân từ đâu nhảy ra. Bắt đầu màn diễu hành rồi. Vội vàng, bố vác thằng bé lên cổ,
mẹ lôi thằng bé theo, ông vác máy ảnh đi chụp cả nhà đi diễu hành cùng chú 2
chú lân. Đông quá đi mất, mướt mồ hôi mới ngoi lên đầu để đóng vai chú tễu trêu
2 anh lân. Đã nặng thì chớ, thằng ku con ngồi trên đầu bố khoái chí quá liên tục
đập chân bắt bố phải nhún nhảy theo. Thôi thì tất cả vì con thân yêu, bố một
tay cầm đèn kéo quân, 1 tay giữ chân con (đang ngồi trên cổ), người thì lắc lư
theo tiếng trống (lúc đấy chẳng biết lắc lư kiểu gì, sau có người bảo mình lắc
còn máu hơn cả Gangnam Style J).
Nói
thật, từ bé đến giờ (gần 40 tuổi rồi), chưa được chứng kiến trung thu nào vui
và đông như trung thu này. Màn rước đèn múa lân đi khắp khu đô thị, trẻ con người
lớn, ai cũng tươi cười, các chú lân hòa cùng không khí liên tục dựng đứng nhau
lên. Các chú mà phấn khích thì thằng con trên đầu mình cũng phấn khích theo,
làm bố nó cứ phải nhún nhảy theo các nhịp đập chân của nó L.
20:00:
Phù, cuối cùng màn múa lân cũng kết thúc, mọi người quay trở lại sân khấu DN2. Bác
tổ trưởng dân phố liên tục bắc loa nhắc nhở các cháu ko được quá khích nhảy lên
sân khấu, phải trở về ổn định chố ngồi, phá cỗ và đợi chương trình ca nhạc bắt
đầu. Nhưng nghe chừng bọn nó phấn khích quá, ít đứa chịu nghe, thế là lại đến
mà rượt đuổi, các bậc phụ Huynh cũng lao lên sân khấu để bắt từng đứa trở lại
chỗ ngồi (mà cái bọn giặc này, kiểu như bắt cóc bỏ đĩa ấy mà, lơ là 1 tý y như
rắng bọn nó lại lao lên sân khấu J).
Cuối
cùng thì chương trình ca nhạc cũng được bắt đầu. Các cháu say sưa hát, phụ
huynh ngồi dưới cổ vũ liên hồi. Đến màn múa “Đàn gà con trong vườn” 2 ku nhà
mình khoái quá lao cả xuống đường nhảy theo nhạc. Mà đường hôm qua đông quá,
các ông, các bác, các chú kê ghế đấy đường, bật bia tràn lan. Trên thì các cháu
quên mình hát, ở dưới thỉnh thoảng lại “dzô dzô” J. Thế mới biết trung thu đâu phải là tết
của riêng thiếu nhi
Đúng
là:
“Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn thích đi nhiều nhiều”.
May
mà ko có chương trình
“Đi nhiều thì sẽ làm liều,
Làm liều
thì sẽ có thêm nhiều thiếu nhi J”
20:30:
Vợ chồng khuyến khích ku lớn lên hát, nhưng ku cậu nhát ko dám lên. Nhát là dại
con ah, bố nhát quá lên mãi mới lấy được vợ. Thế rồi vợ chồng bàn nhau, phải
khuyến khích ku cậu để cháu mạnh dạn lên. Thống nhất, vợ chạy lên đăng ký với
cô Mai MC làm 1 tiết mục ca hát gia đình. Vợ chạy về, tiết mục nhà mình thứ 24,
chắc ko đợi được đâu. Uh thì thôi, cho bọn nó ngồi xem lát nữa rồi về.
Ku
lớn lại ngồi bóc thạch ăn. Bỗng nghe MC giới thiệu, tiết mục tiếp theo là của
gia đình nhà 1605-DN1. Ơ hơ, các cụ đã nói là “làm gì thì gì, có tý quan hệ thì
việc sẽ trôi chảy hơn”. Nhà mình thì cô Mai có biết (ngay tầng dưới mà) chắc là
có tý ưu tiên cho hát trước đây
Nghe
thông báo, mẹ bế vội xốc nách em, bố móc vội thách trong mồm thằng lớn ra (hát
mà ngậm thạch ko khéo lại hóc)., rồi vác vội con lên. Thế rồi cả nhà rẽ dòng
người đông đúc, chạy rẽ đất lao lên sân khấu. Vừa đi vừa hét 1605 đây, chỉ sợ
MC ko nghe thấy lại thay bằng tiết múc khác thì bỏ mẹ. May mà mọi người cũng dạt
ra cho nhường đường cả nhà mình lên sân khấu. Gì chứ mấy tiết mục hát là nghề của
mình, hát mãi ở Vọng quán khi còn là sinh viên (hồi đó Xuân Bắc, Tự Long còn diễn
hài ở quán này), rồi đi làm ở cơ quan cũng hát thường xuyên. Nhạc lên, bố say
sưa hát, chợt nhớ ra mục đich lên đây là để khuyến khích con hát mà. Thế là dí
micro vào mồm cậu, cậu ấp úng mãi cuối cùng cũng hưởng ứng. Phù thế là thành
công rồi, cậu ta bỏ được cái dớp nhút nhát rồi. Y như rằng kể từ đó, ku cậu lại
máu quá, lúc nào cũng nhảy lên sân khấu, bài nào cũng hát, nhạc nào cũng nhảy J.
Các
cháu đang say sưa biểu diễn văn nghệ, MC thông báo “Cô rất xin lỗi các con,
nhưng giờ là phần tiết mục của người lớn rồi, các cháu về ngủ để mai lại đi học
tiếp nhé”. Nhạc lại nổi lên, các ông các bà, các bác lại thi nhau hát “bèo dạt
mây trôi”, ai đấy phấn khởi ra mặt. Đúng là cái sự sướng thì không lên hoãn làm
gì cả J
21:30:
Cả nhà rủ nhau đi về để cho 2 ku ngủ mai còn đi học. Suốt quãng đường về vẫn
văng vẳng tiếng hát trần đầy năng lượng của các bác cao tuổi
22:30:
Lên giường nằm, vẫn văng vẳng nghe các ông các bà hát khoan khoan hò khoan J.
23:00:
Chuông cửa dồn dập, lầm bầm “ không hiểu giờ này ai còn bấm chuông”. Ngó ra thấy
bác Tuấn (1601) và chú Huấn (1006) đang đứng ngoài cửa vẫy tay, sang nhà anh uống
bia. Gì chứ cái khoản này em chiều liền. Hăm hở sang nhà bác, vác theo cả mấy
con mực để nướng. Sang thấy cả bác Hưng (1604) chờ sẵn. Bác Tuấn khoe, anh vừa
lên hát về. Tối phải làm hết gần 1 chai để có đủ dũng khí lên hát. Nghĩ trong lòng,
bác này nhìn thế mà cũng nhát nhỉ, hát thôi chứ có gì phải rượu mới dám hát J
4
anh em chén chú chén anh đến tận 24:00 mới nghỉ J
Xin được cảm ơn Ban đại
diện, Ban quản lý và toàn thể các gia đình CT1, CT3 đã góp phần làm nên 1 trung
thu thật ấm áp, vui vẻ và đầm ấm
P/S:
Ai hôm qua chụp ảnh lúc cả nhà em lên hát thì cho em xin mấy cái ảnh nhé J
hieutcnd@gmail.com
Ký sự của Trần Chí Hiếu văn nghệ, hấp dẫn lại trung thực. Tiết mục hấp dẫn không nên bỏ qua. Mong bạn thường xuyên có bài cho blog.
Trả lờiXóaChu Trí Thức